Đúng, chính là cảm giác, cảm giác muốn ôm cô vào lòng hết sức mãnh liệt.
Đây đại khái chính là duyên phận đi, vì thế tôi kéo cô ra khỏi quán bar,
mang về nhà mình.
Tôi chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà, ngoại trừ một lần bị bà mẹ không
mời mà đến cùng bà nội tự ý mò vào, nhưng tôi lại muốn mang cô về nhà,
muốn nhìn thấy cô ấy tỉnh lại trên giường của mình.
Một đêm mất hồn, kết quả chính là bị mẹ tôi bắt gian tại trận, sau đó cô
nàng ngây ngốc này còn không tỉnh táo để bà ấy lừa gạt ký vào giấy bán
thân nữa.
Tôi nhất định phải thừa nhận, kỳ thực lúc ấy mình rất vui vẻ.
Nhưng vì tôn trọng quyết định của cô, tôi cố ý nhàn nhạt hỏi xem cô có
đồng ý lấy mình hay không, ai ngờ cô thế nhưng đảo mắt, cười ngọt ngào
trả lời rằng: "Gả! Đương nhiên là gả rồi!"
Quả nhiên là một cô gái kỳ quặc không giống như những người phụ nữ
khác mà. Thế nhưng tôi thích.
Sau đó cô ấy nói cho tôi biết mình gọi là Hạ Anh.
Kết hôn, tôi thế nhưng đã kết hôn rồi, cùng một tình nhân 419* kết hôn.
(*419: for one night, tức là tình một đêm)
Cuộc sống sau hôn nhân quả nhiên thú vị giống hệt như tôi đã nghĩ, tôi cố ý
phân phòng ngủ với cô, cố ý khách khí đối xử, cố ý che giấu dục vọng của
mình đối với cô, bởi vì tôi không thích miễn cưỡng, cho nên trước khi có
thể xác định rõ ràng cảm tình của cô ấy với mình, tôi nhất định sẽ không
lên giường với Hạ Anh.