Cùng bà mẹ dở hơi kia của tôi tiếp xúc xong, cô ấy bắt đầu trở nên kỳ quặc,
hễ có cơ hội là sán vào tìm cách mê hoặc dụ dỗ tôi, không sai, là mê hoặc,
là dụ dỗ.
Váy ngủ gợi cảm này, thiếu chút nữa khiến tôi kiềm chế không được, cũng
may tôi có định lực thật tốt, rốt cuộc cũng có thể mặt không đổi sắc ngồi
qua một đêm, sau đó, cô ấy không liếc mắt đưa tình thì chính là hung hãn
nhìn tôi, haha, quả thật là chơi rất vui, tuy rằng có chút khó chịu nhưng rất
thú vị, vì thế, tôi quyết định chơi cùng với cô ấy, cố ý giả bộ ngu ngốc,
khiến cô luôn luôn hưng phấn mà đến, thất bại mà về, mỗi khi nhìn thấy vẻ
mặt muốn tức điên lên của Hạ Anh, tôi đều cảm thấy hết sức đáng yêu.
Một lần suýt chút nữa sát súng hỏa trên bàn bếp kỳ thực làm tôi có chút tiếc
nuốt nhưng đồng thời cũng thấy rất may mắn, dù sao tôi vẫn chưa hoàn
toàn chuẩn bị sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ cả đời chỉ yêu một mình cô ấy.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, tôi biết được đáp án của mình sẽ không thay
đổi, tôi đã quyết định đời này kiếp này sẽ chỉ yêu một mình Hạ Anh, chỉ
nhìn một mình cô ấy, chỉ chiều chuộng một mình cô ấy.
Về sau, nhờ phúc của bà mẹ dở hơi kia và công hiệu mạnh mẽ của xuân
dược, tôi liền có thể thuận lợi lộ ra bộ mặt thật của mình trước mặt Hạ Anh,
về sau, tôi nói với cô ấy: "Chỉ cần anh nhận định một cô gái, như vậy sẽ chỉ
nhìn một mình cô ấy, chỉ ôm một mình cô ấy, cho nên đúng như vậy, đã
nhận định em rồi thì em cũng chỉ có thể nhìn một mình anh, nghĩ đến một
mình anh, yêu một mình anh! Dĩ nhiên, anh sẽ cho em một lễ vật thật lớn,
cho chính là có thể nhìn thấy được vẻ mặt thật của anh, đặc quyền chỉ riêng
mình em có mà thôi."
Cô nở nụ cười, một nụ cười hết sức động tâm.
Đúng, từ nay về sau, tôi là người đàn ông của Hạ Anh, mà Hạ Anh, cũng
chỉ có thể là người phụ nữ của một mình tôi mà thôi!