Thế nên mẹ tôi nói, phải làm một người co được dãn được, tuy rằng tôi
không thích bị "đùa bỡn" và "phi lễ" như thế, nhưng vì những món đồ chơi,
tôi quyết định sẽ dũng cảm chấp nhận sự thật này, thế nào, tôi có phải là
một người co được dãn được hay không?
Nhưng mà hai má bị bọn họ bóp nhiều sẽ đau, vì thế tôi liền lén lút nhớ kỹ
những người đã từng "đùa bỡn" mình, tính toán sau này lớn lên sẽ học theo
mẹ, tặng cho bọn họ vài món "lễ vật" khác để hậu tạ, vì thế, danh sách ra
đời, bao gồm có: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác cả, vợ bác cả,
bác hai, chồng bác hai, cô, chú, bác ba, vợ bác ba, chú Tiểu Hạo Hạo, dì Tô
Tầm, chú Lưu Tuấn, dì Giang Mặc Mặc, chú Hà Dịch, dì Lưu Tĩnh. Nhưng
bởi vì bọn họ đều lớn hơn so với tôi, thế nên tôi quyết định sau này phải
"bắt nạt" con cháu bảo bối của bọn họ, giống như bọn họ đã từng "phi lễ"
tôi vậy. Hừ hừ, tôi trông thế mà rất hay mang thù đấy!
Hứng thú của tôi thường hết sức mỹ miều, tỷ như ngắm tuấn nam và mỹ
nữ, vì thế nhìn ngó những anh chàng đẹp trai, những cô nàng xinh gái đã
trở thành việc thường xuyên làm sau khi tan học của tôi mỗi ngày. Hơn
nữa, tôi là cùng mẹ làm đó nha, bởi vì mẹ nói muốn bồi dưỡng quan niệm
thẩm mỹ của tôi từ nhỏ. Nhưng điều khiến tôi không hiểu được chính là
bọn họ hóa ra không hề đẹp trai được bằng ba tôi, vì thế ở trong mắt của
tôi, ba mới là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời này, cho đến tận lúc gặp
được anh ấy…cha tôi mới thương tâm lui xuống vị trí thứ hai.
Cha à, thực sự là xin lỗi, xin lỗi mà!
Mọi người đoán ra người này là ai không?
Tôi rất yêu cha và mẹ, vì thế trước tiên tôi phải giới thiệu hai người trước
đã.
Cha tôi tên là Hàn Lỗi, theo như lời nói của mẹ thì ông là một người đàn
ông cao lớn, tuấn mỹ, yêu vợ chiều con tốt vô cùng. Tôi cũng biết cha mình