thật sự rất đẹp trai, bởi vì mỗi lần cùng ông đi ra ngoài có rất nhiều các dì
các cô nhìn lén về phía chúng tôi, nhưng mà cha đều làm như không thấy
bọn họ, vì thế tôi cũng học theo cha, làm như không thấy mấy người này.
Mẹ của tôi gọi là Hạ Anh, theo như lời cha nói thì bà là một người phụ nữ
đáng yêu, xinh đẹp, thích đùa dai với người khác. Mẹ quả thực rất thích
trêu chọc mọi người, vì thế, chú Tiểu Hạo Hạo, chú Lưu Tuấn và bác Hàn
Vũ đều không chút khách khí trở thành đối tượng săn lùng của bà, về phần
quá trình và thủ đoạn đùa giỡn họ của mẹ thì bà bảo rằng đó là chuyện
không thích hợp kể cho thiếu nhi nghe, cho nên không nói cho tôi biết.
Không thích hợp cho thiếu nhi? Cái gì gọi là không thích hợp cho thiếu nhi
chứ?
Cha rất yêu mẹ, bởi vì ông luôn luôn nhốt mẹ vào trong một gian phòng
cực kỳ lâu, đây là do chú Lưu Tuấn nói cho tôi biết, chú nói đây là biểu
hiện cha yêu mẹ, vì thế mỗi lần cha muốn đem mẹ kéo vào phòng, tôi đều
ngoan ngoãn chạy sang nhà bà nội, không làm ầm ĩ đến bọn họ. Không
đúng, không phải tôi tự chạy sang nhà bà nội mà là cha đem tôi đến nhà bà
nội ở qua đêm, thế là mỗi lúc ấy tôi đều biết, cha lại muốn biểu hiện tình
yêu của mình với mẹ rồi, mà bởi vì tôi rất rất thương ông cho nên vô cùng
ngoan ngoãn ở trong nhà bà nội. Tôi đúng là đứa trẻ ngoan, nhỉ?
Cha cũng rất yêu tôi, rất chiều tôi, ông luôn luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của
tôi, ví dụ như cưỡi ngựa trên lưng ông chẳng hạn, cưỡi thật cao thật cao,
thậm chí là làm rơi cả nước miếng, nước mũi lên người ô
Mẹ cũng rất yêu tôi, rất chiều tôi, bà luôn thích ôn nhu ôm tôi nói: "Cục thịt
nhỏ à, con thế nhưng là con gái của Hạ Anh mẹ nha, không chỉ thừa hưởng
khẩu vị nặng của mẹ mà còn phải cố gắng đem Âu Dương Suất lôi về làm
con rể của mẹ đấy nhé!"
Con rể là vật gì nhỉ? Có thể ăn không?