Nhưng mà, khoảng thời gian không có anh Âu Dương Suất, tôi đương
nhiên yêu cha nhất, thế mà có đôi khi mẹ lại nghiêm túc nói với tôi rằng:
iểu gia hỏa, cha của con là người đàn ông của mẹ, Âu Dương Suất mới là
người đàn ông của con, vì thế con phải thật ngoan ngoãn nha, đừng có tìm
mẹ cướp chồng đấy!"
Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng lần nào tôi cũng đều ngoan ngoãn gật
đầu, giống như đối với cha vậy, thỉnh thoảng nghe lời, thỉnh thoảng lại "tạm
thời mất trí nhớ".
Cha có vẻ không hề thích anh Âu Dương Suất thì phải, đặc biệt là những
lúc anh ấy hôn tôi, ôm tôi, đùa giỡn với tôi, vì sao lại vậy chứ?
Nhưng mà hình như ông cũng thích nhìn thấy anh ấy mà, mỗi lần anh ấy
đến, mẹ đều chủ động kéo cha vào trong phòng, cả đêm không thèm ló mặt
ra, sau đó ông sẽ lại thật vui vẻ, thật cao hứng, vì sao lại thế nhỉ?
Cho nên mỗi lần nhìn thấy anh Âu Dương Suất, cha tôi đều vừa nhíu mày
vừa cười ngọt ngào khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ quái, bất quá mặc
kệ ông, kỳ quái là chuyện của cha, cao hứng là chuyện của tôi, bởi vì tôi lại
có thể nằm trong ngực của anh Âu Dương Suất rồi!
Hôm nay là sinh nhật tám tuổi của tôi, sắp được nhìn thấy anh ấy đó!
Chúng tôi cùng nhau ăn tiệc chúc mừng trong nhà lớn của Hàn gia, sau đó
anh Âu Dương Suất bị tôi và mẹ dụ dỗ về nhà, chết sống mời anh ngủ lại
trong phòng khách nhà mình một đêm.
Cha vốn dĩ đang rất mất hứng, song bị mẹ thần bí kéo vào trong phòng
xong, ông liền yên tâm giao tôi cho anh Âu Dương Suất chăm sóc, sau đó
đóng cửa, khóa trái lại.
Không có cha quấy rầy, tôi quang minh chính đại được cùng anh Âu Dương
Suất ngủ cùng trên một chiếc giường—— tâm sự.