Đúng, tôi làm không được, tuyệt đối làm không được, cho nên cứ thuận
theo tự nhiên thôi, thuận theo tự nhiên mới là vương đạo.
Mặc dù rất mong đợi sự hấp dẫn ở bệ bếp rồi cuối cùng lại thu lấy kết cục
đầy tiếc hận, nhưng là hiệu quả vẫn có, đó chính là khi đi ra ngoài Hàn Lỗi
đều chủ động tiếp xúc tôi, đụng chạm tôi, có khi còn thậm chí xuất kỳ bất
ý* thưởng cho tôi một nụ hôn làm phần thưởng, cho dù nó rất tinh khiết,
không mang theo bất kỳ kích tình cùng dục vọng nào hết.
(*xuất kỳ bất ý: bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không
kịp đối phó. Câu này cũng xuất hiện trong Binh pháp Tôn Tử, nói về mục
đích của thành lập một vị thế thuận lợi và uyển chuyển trên ường, Tôn Tử
tóm tắt trong một khẩu quyết danh tiếng là ‘công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý’ ~
"tấn công nơi không phòng bị, đến nơi không ngờ tới". Đoạn này ý bảo Hàn
Lỗi ca tập kích Anh tỷ bất ngờ bằng nụ hôn í mà~~)
Chuyển biến này của anh làm cho tôi có chút thụ sủng nhược kinh*, nhưng
vẫn hết sức mừng rỡ.
(*thụ sủng nhược kinh: Câu này thường xuyên xuất hiện trong các tiểu
thuyết ngôn tình, nàng nào hay đọc biết ngay thôi, có nghĩa là được sủng ái
mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo, nói chung là
tâm trạng thấp thỏm không biết có âm mưu gì không í~~)
Mẹ ơi! Cuối cùng chúng ta cũng thấy được một tia hy vọng rồi!
Một ngày, tôi ở trong công ty lần nữa bị mời lên văn phòng làm việc của
tổng tài, đừng cho là bởi vì tôi cá tính lười biếng không đi làm mà bị kéo
tới đó nghe giáo huấn nha, hơn nữa, cho dù tôi có thật sự lười biếng đi nữa
thì anh cũng làm sao biết được, đó cũng đâu phải là phòng làm việc của
thầy chủ nhiệm chứ- -
Tôi sở dĩ có thể trở thành khách quen của phòng tổng tài, không vì lý do
nào khác, cũng bởi vì tôi là cán bộ chủ chốt của phòng thiết kế thôi ah.