Trước lúc mẹ chồng đem ly đặt đến trước mặt Hàn Lỗi, bà len lén hướng
tôi liếc mắt đầy bướng bỉnh, từ ám hiệu của bà có thể hiểu được cái ly rượu
kia là thứ đã được bà gia công qua rồi.
"Cạn chén!"
Không biết là người nào hô một tiếng, mọi người rối rít giơ chén rượu lên.
Cánh đàn ông hào sảng nâng cốc uống một hơi cạn sạch, đám con gái thì từ
từ thưởng thức rượu trái cây trong tay.
Tôi nhìn Hàn Lỗi nâng cốc uống một hơi hết sạch, lòng có chút bận tâm,
thứ nhất là lo lắng cho tửu lượng của anh, dù sao uống một hơi hết liền như
thế không dễ, thứ hai chính là lo lắng uy lực của thuốc kia…
Vốn là mọi người muốn tan cuộc sớm, nhưng mẹ chồng tôi vì thời kỳ ủ
bệnh có liên quan đến công hiệu của thuốc nên sống chết bắt mọi người ở
lại lâu hơn chút nữa để "trao đổi tình cảm
Bà liên tiếp nhìn đồng hồ, rốt cục cũng ra lệnh một tiếng, mọi người giải
tán.
Dưới con mắt ủng hộ cùng nháy nháy liên hồi của mẹ chồng, tôi ngồi vào
xe của Hàn Lỗi.
Dọc theo đường đi, ý thức Hàn Lỗi vô cùng thanh tỉnh, ánh mắt cũng rõ
ràng mười phần, hoàn toàn nhìn không ra bị hạ dược.
Nhưng đến lúc anh dừng xe lại, gương mặt tuấn tú bất chợt ửng đỏ, thần trí
bắt đầu tan rã, cũng liên tục kêu nóng, bộ dáng rõ ràng là bị trúng thuốc.
Oa, tôi nói mẹ chồng tôi ah, ngài là siêu cao thủ tính toán hay là cài đặt
đồng hồ báo thức vậy, nếu không như thế nào mà lại đúng dịp như thế, vừa
xuống xe liền phát tác luôn nha?