Tôi cố hết sức dìu Hàn Lỗi vào trong thang máy, trong lòng không ngừng
khóc lóc: Mẹ chồng a, ngài là cố ý ư, ngài không thể để cho anh ấy vào nhà
mới phát tác được sao? Người cũng không phải không biết là con trai của
ngài hình thể cùng cân nặng lớn như thế nào, mệt chết tôi mất thôi…
Đứng ở trong thang máy, Hàn Lỗi có thể nói là đem cả trọng lượng cơ thể
dựa vào người tôi, đầu đặt trên vai tôi, hơi thở truyền ra nhiệt khí phả vào
cổ làm cho tôi kinh hồn bạt vía, thần trí lơ lửng.
Hàn Lỗi vừa kêu nóng vừa tự động cởi ra mấy cúc áo trên của mình, làm
cho tôi được một phen bận rộn ngăn cản anh, dù sao trong này cũng là
thang máy, tôi cũng không thể để cho anh ở trong này múa vũ thoát y được.
Vất vả một hồi mới đem được anh an toàn trở về trên giường, tôi ngồi ở
bên cạnh thở hổn hển từng ngụm, thật là bi ai nha.
Tôi tháo mắt kính của Hàn Lỗi xuống, giúp anh cởi giày cùng tất, sau đó
đem áo khoác tây trang cởi ra.
Có lẽ là ách, nhất định là uy lực của thuốc, gương mặt tuấn tú của Hàn Lỗi
đang dần dần đỏ lên, nóng hơn, cũng toát cả mồ hôi lạnh làm ướt đẫm áo
trong, cả người thoạt nhìn hết sức nóng nực.
Tôi lấy tay giúp anh lau mồ hôi trên mặt, lúc khẽ rút tay về, đột nhiên anh
bất ngờ kéo tay tôi đặt l mặt mình tiếp tục xoa xoa.
"Tôi không thích bị phụ nữ sờ mặt."
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên lời nói kiên định hôm ấy của anh, vậy tình
huống bây giờ thì…
Tôi một lần nữa thử rút tay về, anh đột nhiên ngăn lại, đem tay mình đặt lên
tay tôi, sau đó nhắm nghiền hai mắt thấp giọng lẩm bẩm: "Đừng bỏ ra, lòng
bàn tay của em lành lạnh, rất thoải mái."