anh đánh tới, ha ha, mọi người không nghĩ tới à, nhược điểm của anh là thắt
lưng đó!
Quả nhiên, không tới hai giây Hàn Lỗi đã đầu hàng, cho nên tôi nhân cơ
hội này nhảy ra khỏi xe, không thèm quay đầu lại chạy về hướng thang
máy, lưu lại đằng sau tiếng cười sảng khoái của anh ở bãi đỗ xe trống rỗng
vang vọng.
Sau khi cùng Hàn Lỗi kết hôn, mỗi ngày tôi đều trở thành nhân viên phòng
thiết kế chăm chỉ chịu khó đến sớm nhất, từ nơi này đến thẳng phòng làm
việc của Hàn Lỗi, anh làm việc nhất định là hết sức cố gắng cùng chuyên
tâm.
Ngồi ở trên bàn làm việc, tôi đem mặt dám lại trên bàn, nhướng mày suy tư
xem làm thế nào để cự tuyệt sự nhiệt tình quá mức cần thiết của Hàn Lỗi.
Suy nghĩ, suy nghĩ, bất chợt điện thoại di động ở trên bàn khẽ rung, vừa mở
ra nhìn, thì ra là nhận được một tin nhắn từ người có tên là "Chồng thân ái"
Mắt phải của tôi cực kỳ không may mãnh liệt nháy, báước điềm chẳng lành.
Chậm rãi mở tin nhắn, thấy được nội dung: "Vợ yêu bảo bối, ở bãi đỗ xe
em chẳng những cự tuyệt nụ hôn của anh, còn giống như đang chạy trốn
mãnh thú, làm cho anh bị tổn thương nghiêm trọng, hết sức đau lòng, cho
nên, anh quyết định cùng em chơi một trò chơi. Mong đợi sao, trước khi tan
sở nó nhất định sẽ bắt đầu!"
Tôi co quắp khóe miệng, vô ý thức phát ra tiếng cười khan.
Tôi sai lầm rồi sao? Tôi không nên cự tuyệt nụ hôn của anh, tôi không nên
chạy trốn, nhưng mà, anh nào có thương tâm a, rõ ràng cười đến lớn tiếng
như vậy, vui vẻ như vậy!
Làm sao bây giờ? Anh nói muốn cùng tôi chơi trò chơi gì chứ?