Kể từ khi nhận được tin nhắn từ Hàn Lỗi, cả người tôi cứ bị vây trong trạng
thái đần độn, hoàn toàn không cách nào chuyên tâm làm việc được.
Lúc nghỉ trưa, Chu Tuấn Hi đi tới bên cạnh tôi vỗ vỗ bờ vai, lộ ra khuôn
mặt tươi cười như ánh mặt trời ban mai nói: "Cùng đi ăn cơm trưa nhé!"
Anh ta là đồng nghiệp của tôi, một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi, sinh
sau tôi một năm, đối nhân xử thế ôn nhu, hào phóng, hài hước, đối với tôi
thì cực kỳ tốt bụng, tốt đến mức vượt ra khỏi giới hạn tình cảm đồng
nghiệp thuần khiết vốn có. Thật ra thì tôi không phải là không biết dụng
tâm cùng tình cảm của anh, nhưng mà không có cảm giác chính là không
có cảm giác, vì vậy tôi cũng thầm tìm cách tỏ rõ để anh ta biết cả hai chỉ có
thể làm bạn, mà anh ta cũng hớn hở tiếp nhận, chẳng qua là loại tình cảm
này đâu phải chỉ cần nói buông tay là có thể buông tay ngay được đâu…
Tôi vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh, anh gãi gãi đầu, gương mặt
tuấn tú ửng đỏ nói: "Dĩ nhiên còn có Lãnh Nghiên cùng Như Tuyết cùng đi
nữa!"
Lãnh Nghiên cùng An Như Tuyết là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của tôi,
trong tình hình này, chúng tôi là bốn người cùng nhau đi ăn bữa trưa.
Dưới sự thúc giục của ba người bọn họ, tôi rời khỏi bàn làm việc, cùng mấy
người này đi giải quyết vấn đề cơm trưa.
Đúng lúc bốn người chúng tôi đi tới đại sảnh công ty thì vô tình gặp Hàn
Lỗi cùng với đồng chí thư ký nam của anh-Tần Hạo.
Rất rõ ràng, tôi thấy được anh, anh cũng thấy được tôi, cho nên mang theo
Tần Hạo đi về phía này.
Nhìn Hàn Lỗi mang theo một khuôn mặt tươi cười vô hại đi tới, tôi đột
nhiên cảm giác da đầu mình từng cơn tê dại.