an trở về, cho nên trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhất định cái trò
chơi mà Hàn Lỗi nhắc chỉ là nói giỡn mà thôi.
Thử nghĩ, chỉ với năm phút đồng hồ thì có thể chơi được cái gì chứ?
Đúng lúc tôi đang vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì điện thoại nội
tuyến vang lên, tôi không chút nào phòng bị nhấc máy, bên trong truyền
đến thanh âm không chút tình nguyện của đồng chí Tần Hạo. "Tổng tài cho
gọi cô đến văn phòng làm việc."
Tôi mang theo tâm tình thấp thỏm bất an đi tới cửa phòng của Hàn Lỗi, tính
toán thời gian, từ bàn làm việc tới thang máy cần một phút đồng hồ, ngồi
thang máy cần hai phút, từ từ trầm trọng đi tới phòng làm việc cần thêm 1
phút đồng hồ, vì vậy bước vào phòng của anh thì giờ tan sở sẽ chỉ còn cách
đó 1 phút nữa mà thôi.
Đi vào văn phòng tổng tài, tôi phát hiện Hàn Lỗi đang đứng chờ bên cạnh
cửa, trong nháy mắt tôi vừa bước vào hoàn toàn, anh lập tức đem cửa khoá
trái, đem tôi vây lại giữa anh cùng cánh cửa.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra, chỉ
nghe thấy tiếng nói: "Vợ yêu của anh, trò chơi bắt đầu, một trò chơi có tên
là: Vụng trộm trong phòng làm việc!"
Anh căn thời gian hết sức chuẩn xác, khi thanh âm cuối cùng biến mất,
tiếng chuông tan việc cũng đồng thời vang lên, trò chơi quả nhiên là bắt
đầu trước khi tan sở nha.
Hàn Lỗi ôm tôi ngồi xuốngghế salon, để hai chân tôi tách ra ngồi trên đùi
còn hai tay vòng qua cổ anh. Anh dùng sống mũi cao thẳng ma sát chóp
mũi tôi, hơi thở hai người quanh quẩn, triền miên một cách hết sức mập
mờ.