Micheal liền treo tranh lên ngay, nào ngờ phiền phức hơn anh
nghĩ nhiều, một thoáng sau lưng anh đã đầm đìa mồ hôi. Trang
trí xong, Michael gọi điện cho Anna, mời cô tối mai đến xem
thử. “Tôi biết tối mai cô không có lớp”. Dĩ nhiên anh biết rất rõ
điều này, anh cũng rất vui khi tối mai Pagan không có mặt ở đây,
“Hơn nữa tôi có thể chuẩn bị bữa tối mời cô, như thế hết giờ làm
cô không cần phải nấu nướng. Một bữa tối rất sớm, tôi bảo đảm”.
“Thế thì hay quá!”.
Chiều ngày hôm sau, Michael chọn tỉ mỉ một số thực phẩm
trong cửa hiệu. Sau khi về nhà anh quay một con vịt trước, rồi
nấu một ít khoai, còn chuẩn bị một phần salad trộn. Thật ra đây
là món salad đơn giản nhất, rưới sốt mayonnaire lên, món tráng
miệng là bánh kem nhân sôcôla. Nhưng dù thế, khi chuẩn bị
xong bữa tối, anh vẫn làm bếp rối tung lộn xộn. Bỗng nhiên anh
nhớ đến Pauline, cũng giống như phần lớn phụ nữ, cô có thể dễ
dàng xử lý tốt chuyện bếp núp. Anh bất lực nhìn quanh bếp một
vòng, sau đó anh vào tắm rửa, thay đồ và cạo râu.
Michael ngồi trên ghế salon, vuốt những nếp nhăn trên bộ trang
phục bằng vải kaki. Sau đó anh dựa đầu vào thành ghế, mắt
nhìn chằm chằm lên trần nhà, nào ngờ phát hiện một mạng
nhện, bỗng nhiên anh thấy mời Anna đến nhà quả thật buồn
cười.
Nhưng phải thừa nhận rằng, sau khi quen Anna, anh thấy thoải
mái và tràn đầy sức sống. Lúc nào anh cũng nhớ đến Anna, dù là
lúc ngủ, lòng cũng thấy chút ấm áp. Trước đây anh chưa từng có
cảm giác này sao? Hồi anh còn trẻ? Có lẽ anh quên mất rồi. Dù
sao, cảm giác bây giờ với anh là chưa từng có, anh thấy sự sống
của mình như vừa mới bắt đầu. Anh cũng từng nghĩ, dù Anna
không đáp lại tình cảm của anh, anh cũng thỏa lòng. Anh cũng
rất vui vì mình còn có cảm giác yêu một ai đó thế này.