“Thật ra, sau khi chuyển đến đây, anh là vị khách đầu tiên đến
chơi”.
“Thật sao?”. Bỗng nhiên Michael có sự phấn chấn đến khó hiểu,
anh đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói: “Cô trang trí nhà cửa
tuyệt lắm! Cô xem, tôi sống ở đó 6 năm rồi, nhưng nhà chẳng có
lấy một bức tranh ra hồn!”.
“Anh muốn treo tranh trong nhà sao?”. “Phải, nhưng chẳng biết
nên treo tranh gì!”.
Anna nghiêng đầu nhìn anh, Michael đoán được cô nghĩ gì. Nếu
là Pauline, chắc cô ấy đã nói ra rồi. Cô luôn tự tin có thể sắp xếp
tốt cuộc sống của người khác. Nhưng Anna thì trái lại, cô giữ ý
kiến của mình mà không nói ra. Michael lại hỏi: “Cô có thể cho
tôi vài ý kiến không?”.
“Ừm, chắc được! Nhưng tôi cũng không biết có hợp ý anh
không?”.
Michael cười rất dịu dàng, Anna không hiểu sao anh cười và nụ
cười đó có ý gì.
Chiều thứ bảy tiếp đó, Anna chờ con gái đi rồi mới đến nhà
Michael, giúp anh xem thử nhà nên treo bao nhiêu bức tranh.
Sau đó họ đến một cửa hiệu chuyên bán tranh giá khá mềm.
Pagan cũng đi theo, vì có thể nó nghĩ một cô giáo dạy nghệ
thuật giúp ông ngoại trang trí tranh trong nhà là chuyện rất
bình thường chăng! Anna quả rất tỉ mỉ, cô không hề quên cảm
nhận của Pagan: “Pagan, cháu thấy sao? Cháu thích treo gì trong
phòng ngủ?”.
“Một poster của James Taylor. Cháu thấy một tấm rất lớn ở tiệm
băng đĩa trong siêu thị. Ông ơi, cháu có thể có một tấm không