“Chúng tôi quen biết nhau trong trận chiến đó, hình như là một
dạo sau khi anh và Pauline kết hôn. Tôi còn nhớ lúc đó Pauline
mang thai, nên không thể đến dự hôn lễ của chúng tôi”.
“Ừm, đúng thế”. Tuy Michael trả lời vậy, nhưng trong đầu chẳng
hề nhớ đến những chuyện này.
“Vậy giờ anh và Pauline vẫn giữ liên lạc mật thiết chứ?”.
Câu hỏi này tương tự câu anh muốn hỏi Anna, nào ngờ cô ấy hỏi
anh trước. Anh thấy dường như có một tia hy vọng. Anh ngừng
một chút rồi nói: “Không! Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi vẫn giữ
liên lạc vì con cái và những chuyện khác. Thỉnh thoảng thấy cô
ấy, tôi có cảm giác thế này: đấy là người phụ nữ mà trước đây tôi
từng kết hôn sao? Cảm giác đó rất lạ. Tôi cũng thấy mình trở lại
là mình trước đây. Tôi hầu như chẳng còn nhớ ai là người đã kết
hôn với Pauline”.
Lời anh nói đều là lời thật lòng, anh cố gắng bày tỏ nó cho Anna
hiểu được. Nhưng không hiểu sao trong đầu anh lại lóe lên một
ý nghĩ, Pauline không xấu, và chưa từng lừa dối anh, cũng chưa
từng ngược đãi các con, càng không bê tha cờ bạc. Thực tế, từ
góc độ nào đó, tính cô tốt hơn anh nhiều. Cô hiền lành tốt bụng,
tư tưởng rộng rãi, có rất nhiều bạn bè, có lẽ vấn đề của họ chỉ
xuất phát từ phía anh?
Dường như Anna đọc được tâm tư của Micheal: “Thật ra, hồi
trước tôi rất ngưỡng mộ Pauline”.
Michael nghiêm túc suy nghĩ hàm ý của hai chữ “ngưỡng mộ”.
“Tuy học chung trường, nhưng lúc đó tôi không hề hiểu cô ấy.
Nhưng tôi rất thích sức sống và sự nhiệt huyết của Pauline. Cô
ấy chưa từng ngó lơ bất cứ một ai trong nhóm chúng tôi”.