“Phục vụ phụ nữ cũng là niềm vinh dự của đàn ông mà!”.
Thật ra, được phụ vụ Anna mới là niềm vinh dự của anh!
Anh theo Anna đi xuyên qua phòng khách được trang trí tao
nhã và cổ kính để vào bếp. Cách bài trí bếp đã nhiều năm rồi anh
không thấy: vải rèm cửa màu xanh da trời, tủ lạnh góc tròn, còn
có một bếp điện rất lớn khá thịnh hành vào những năm 40. Căn
bếp to đến mức có thể trượt băng trong đó. Khi Anna chuẩn bị
bỏ thịt cua vào tủ lạnh, Michael không nén được thốt lên:
“Tuyệt thật!”.
Anna còn ngỡ anh đùa về thịt cua, thế là cô cười. Michael vội giải
thích: “Ồ không, ý tôi là quầy bar, trên đó chẳng có gì cả, không
có thức uống pha chế rượu, không có máy xay, cũng chẳng có lò
nướng”.
“Ồ, tôi mới chuyển đến đây không bao lâu, vẫn chưa có thời gian
trang hoàng quầy bar”. Nói xong cô đóng tủ lạnh rồi ngoảnh
người lại hỏi: “Anh muốn uống gì?”.
“Bia vậy, nếu cô có!”.
“Dĩ nhiên!”, cô mở tủ lạnh lấy bia ra. Đây là bia nhập khẩu, mùi
vị ngon hơn nhiều loại Michael uống trước đây. Nhưng lúc đó
anh có một suy nghĩ, số bia này chuẩn bị cho ai? Cho cô ấy sao?
Hay cho người nào khác? Mẫu đàn ông cô thích là người thế
nào? Hai tuần trước đây anh luôn nghĩ Anna sống một mình,
nhưng một phụ nữ có sức hấp dẫn như cô sao có thể cô đơn chứ?
Anna rót ly rượu sherry cho mình, động tác thật thanh thoát
làm Michael nhớ đến những học sinh học múa ở trường nghệ
thuật.