“Nếu anh muốn ở lại ăn tối, tôi phải ghé ngang cửa hiệu, tiện thể
mua cả thịt cua về!”.
“Được rồi, vậy tôi rút lại lời vừa nói. Cô mời tôi uống hai tách cà
phê vậy? Tôi không ăn tối”.
Nói xong cả hai đều cười. “Được, ba tách vậy! Nói chắc rồi nhé,
anh giao thịt cua cho tôi, tôi không trả tiền, nhưng tôi sẽ đặt
một phần ăn trưa”.
“Quyết định thế nhé!”, Michael phấn khởi vô cùng.
Chính ngay lúc này, Pagan bước vào. Nó nhìn thấy Michael, ngạc
nhiên hỏi: “Sao ông còn ở đây?”.
Michael cũng lấy làm lạ: “Chẳng phải giờ cháu đang học sao?”.
“Có những người phải học, có những người không cần học!” -
Pagan nói xong hiên ngang đẩy cửa bước đi.
Anna sống trên một con đường cách trường khoảng một dặm.
Thật ra căn hộ của cô rất bình thường, bờ rào màu trắng, vừa
hẹp vừa cao lại có chóp nhọn, hình chữ nhật, sân nhà mọc đầy
những khóm hoa cúc dại. Michael không chần chờ được nữa,
bấm chuông ngay. Một thoáng sau, Anna ra mở cửa mời anh
vào. Tuy cô vẫn mặc trang phục như ở trường, nhưng Michael
phát hiện ngay có chút khác biệt, Anna cố tình trang điểm nhẹ
một chút.
“Chào, người giao thịt cua đến đây!”, Michael dịu dàng nói, tay
cầm một túi thịt cua, bên trong đựng đầy đá cục.
Anna đón lấy, chân thành nói: “Cám ơn anh rất nhiều. Ồ, con
cua to ghê! Thật ra không cần phiền anh phải mang đến đâu”.