“Nhưng anh vẫn còn bận ít việc, hôm nay không được!”. “Ồ, em
biết rồi!”.
“Chúng ta không gặp nhau một ngày, cũng không ảnh hưởng tới
hòa bình thế giới mà!”. Michael đùa nói.
“Dĩ nhiên!”, Anna dừng một lúc mới nói câu này. “Thế nhé, chào
em!”, nói xong anh gác máy.
Sau đó anh vào phòng ngủ, ngồi bên bàn xem xét sổ sách của
mình, rồi dọn ngăn tủ, vứt hết những thư thông báo, giấy và
danh thiếp không cần thiết đi.
Sau khi dọn dẹp xong, anh trở vào bếp, tốn rất nhiều thời gian
chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho mình. Anh nấu cơm, sau đó còn
làm món thịt bò hầm tiêu xanh và một phần salad. Anh luôn
chuẩn bị quá nhiều mà chẳng ăn được bao nhiêu. Anh đứng đó,
cho xà lách vào thẳng trong tô, múc thịt bò ra đĩa. Sau khi ăn
xong, anh dọn dẹp bếp, rồi trở ra phòng khách tiếp tục xem ti vi.
Vừa qua 11 giờ, anh đang xem bản tin buổi tối, bỗng nhiên
chuông cửa reo. Anh nhìn qua cái lỗ nhỏ thấy Anna đứng đó,
mặt cô cũng chẳng có nhiều biểu cảm. Nhưng khi anh mở cửa
thì thấy nước mắt đang lăn tròn trên má cô. Bỗng chốc anh
hoảng lên: “Anna?”.
“Em không biết sao anh lại làm thế? Em cũng không biết mình
đã làm gì sai để anh giận vậy?”. Anna vừa khóc vừa bước vào
nhà, cô mặc một chiếc áo jacket đỏ trước đây Michael chưa từng
thấy. “Em tưởng chúng ta sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ,
nhưng giờ anh lại không muốn ở bên em!”.
“Không phải thế đâu, Anna. Dĩ nhiên anh muốn ở bên em!”. Anh
chợt thấy hơi căng thẳng, “Trời ạ! Anh đã làm gì thế này? Thật