Bình thường anh mang báo từ cửa hiệu về, hôm nay cửa hiệu
không mở cửa, cũng không có báo đọc, nên anh đành mở ti vi
xem giết thời gian.
Lúc 3 giờ rưỡi, Michael vẫn còn ngồi ở đó, lúc này chuông điện
thoại chợt reo lên. Anh choàng tỉnh, nhưng chỉ nhìn chằm
chằm điện thoại, một tiếng hai tiếng... anh vẫn không đến nhấc
máy. Hãy mau đến nghe điện thoại của cô ấy! Khi điện thoại
ngừng reo, bỗng nhiên anh ngồi dậy vì ý thức được mình đã
mắc một sai lầm lớn. Anh đứng dậy định đến bấm số điện thoại
nhà cô - lúc nãy có phải em gọi đến không? Anh đang tắm! Anh
nghĩ mình nên nói dối như vậy - lúc này điện thoại lại reo. Anh
liền nhấc máy ngay: “Alô! Xin chào!”.
“Michael!”.
“Ồ, chào, Anna”.
“Giờ anh đang ở đâu?”. “Anh đang ở nhà!”.
“Ý em là... em tưởng anh sẽ cùng em đi xem hòa nhạc!”.
“Lúc nãy anh có việc phải giải quyết”. “Ồ”.
Hai người im lặng một lúc.
“Vậy, em đến chỗ anh nhé? Anh có phải đi đón Pagan không?”.
“Không, không cần phải đón nó. Nó trượt tuyết xong là về nhà
Pauline”.
Michael nói rất ngắn gọn, Anna đành mở miệng hỏi: “Giờ em...
đến nhà anh được không?”.