động gián tiếp khiến cho những thứ đó đạt đến được một mức độ cân bằng
tương đối.
Mặc dù ngoài tôi ra, A-ya chưa từng có một người bạn thân nào khác,
vậy nhưng, bởi bên cạnh cậu ấy luôn có tôi nên cậu ấy cũng chẳng hề bị cô
lập.
Tuần một hoặc hai lần, chúng tôi hẹn nhau ở dãy phòng học cũ, và
trong khi vừa nghe A-ya kể về những câu chuyện truyền thuyết đô thị mà
cậu ấy sưu tập được, tôi vừa bí mật quan sát những biểu hiện của cậu ấy
vào ngày hôm đó.
Những ngày yên bình như vậy tiếp tục trôi qua, còn tôi vẫn tiếp tục
dịu dàng trông chừng, bảo vệ A-ya Khỏi mọi thứ.
__Tuy nhiên, vào một ngày nọ, mọi chuyện đột nhiên thay đổi.
A-ya, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại dẫn theo B-ko, nữ sinh nổi tiếng
xinh đẹp nhất trường, đến căn phòng ở dãy phòng học cũ của chúng tôi.
"... Rất vui được gặp cậu".
"... Chào, B-ko, rất vui được gặp cậu".
"Hừ... Quả nhiên là cậu cũng biết tên tớ rồi nhỉ?".
"Ha ha, ai trong trường cũng phải biết ấy chứ? À, tên tớ là C-ta. Bạn
thuở thơ ấu của A-ya".
"... Hửm? Vậy à?".
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Nếu cậu ấy đi cùng với một đứa con gái nổi tiếng như vậy thì sớm
muộn gì tin đồn thất thiệt cũng sẽ bị lan ra.