Chuyện gì vậy? Cô ta vừa nói cái gì cơ?
"... Xin lỗi, không phải là... với B-ko sao?".
"Ồ? Đương nhiên là có muốn nói chuyện với B-ko rồi, nhưng mà tớ
cũng muốn nói chuyện với C-ta nữa".
"... Ra là vậy. Về chuyện gì thế?".
Ngay từ đầu tôi đã luôn nghĩ như vậy, rằng cô ta quả thực là một con
người khó đoán.
Kể từ khi B-ko thường xuyên đến đây thì ngay sau đó, D-ne cũng trở
thành một thành viên của nhóm chúng tôi. Cô ta có mái tóc dài đen tuyền
vô cùng đặc trưng và một tính cách có thể nói là u ám và bi quan. Trong
suy nghĩ của tôi, cô ta là một người khá mờ nhạt trong lớp và cũng không
hề có người bạn thân nào cả.
Tuy nhiên, vào những lúc tụ họp tại dễ phòng học cũ này, cô ta thỉnh
thoảng lại để lộ ra thái độ như thể đang chế nhạo người khác vậy.
Có lẽ bản chất thật sự của cô ta vốn là một con người thích trêu đùa
như vậy.
Nở một nụ cười ranh mãnh trên môi, cô ta bắt đầu nói.
"... Tớ nghĩ tớ và C-ta khá là giống nhau đó".
"Hửm? Ý của cậu là sao? Tớ lại nghĩ rằng D-ne với A-ya giống nhau
thì đúng hơn đấy".
"Đó chỉ là ở mặt ngoài thôi mà, phải không?".
"...?".