Tôi ném ánh mắt tràn đầy sự thù địch về phía D-ne, thế nhưng, đúng
lúc đó, đột nhiên vài âm thanh phát ra từ phía sau tôi.
"... Hả? C-ta?".
"A, D-ne, cậu đến sớm thế? Các cậu đang làm gì vậy?".
Đứng đó chính là hai người, A-ya và B-ko.
"B-ko! Hi hi hi, tớ và C-ta chỉ đang trò chuyện một chút thôi".
"Vậy hả?".
"Nhỉ? C-ta".
Dứt lời, D-ne mỉm cười, quay lại về phía tôi.
"... C-ta?".
"... À, chỉ Là trò chuyện một chút thôi mà".
Nói vậy, tôi lại tiếp tục khoác lên vẻ mặt tươi cười như thường lệ.
*
Vài ngày nữa lại trôi qua.
Hôm nay tôi lại tiếp tục cùng A-ya đi đến dãy phòng học cũ.
"...".
Kể từ ngày hôm đó, mặc dù bên ngoài không hề thể hiện ra bất cứ điều
gì, thế nhưng ngày qua ngày, nỗi khó chịu trong lòng tôi tăng dần.
D-ne nghĩ rằng tôi đang lệ thuộc vào A-ya. Sai rồi! Hoàn toàn sai lầm!
Chính A-ya mới lệ thuộc và tôi. Rõ ràng là như vậy mà? Tôi là người đã