tớ đã tìm thấy một cuốn nhật ký có vẻ như là đầu mối quan trọng ở đó đấy!
Tớ vẫn chưa xem kỹ nội dung bên trong nhưng mà__...".
Thấy chưa. A-ya từ trước đến giờ vẫn vậy mà. Mỗi khi phát hiện ra
được điều gì đều sẽ đến kể với tôi trước tiên.
Mặc dù A-ya hầu như không thể hiện cảm xúc gì ra bên ngoài nhưng
tôi lại biết rõ đâu là khuôn mặt khi cậu ấy muốn kể chuyện.
Tôi sẽ vừa lắng nghe vừa tán thưởng câu chuyện của cậu ấy.
Sau đó, nói với cậu ấy những câu kiểu như "Tuyệt thật đó, A-ya!".
A-ya thông thường không hay nói chuyện nhưng vào những lúc thế
này cậu ấy lại có thể nói vô cùng nhanh và rõ ràng, âm lượng cũng to hơn
so với mọi khi.
A-ya vẫn luôn luôn như vậy.
Chưa có gì thay đổi cả.
Cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.
"... Hể, tuyệt thật đó nhỉ!".
"Tuyệt đúng không? Tớ cũng đã kể với B-ko và có vẻ như cậu ấy cũng
tỏ ra rất thích thú đấy. Thế nên hôm nay mọi người cùng nhau tìm hiểu về
cuốn sổ này__".
__Cái gì cơ?
... Cũng đã kể với B-ko?
Cho dù từ trước đến nay, kể cả điều nhỏ nhặt nhất, cậu ấy vẫn luôn kể
cho tôi đầu tiên?