Khoảng một tuần sau đó.
Hôm nay tôi cũng đi đến căn phòng thường lệ nằm trong dãy phòng
học cũ.
Trong lúc tôi đang hí hoáy nghịch điện thoại di động vừa lặng lẽ suy
ngẫm về một vài thứ thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Người bước vào là B-ko và D-ne.
"Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ tức giận quá nhỉ?".
Với khuôn mặt mang theo nụ cười bỡn cợt như mọi khi, tôi đáp lại.
Thậm chí còn hơn so với bình thường, lúc này tâm hồn tôi hoàn toàn
tĩnh lặng.
"... Cậu không thể chỉnh đốn lại tên bạn thời thơ ấu của cậu đi được
hả?".
B-ko và D-ne đặt đồ xuống và lại ngồi vào chỗ ngồi thường lệ của bọn
họ.
"A, là tin đồn đó hả? Quả là một kiệt tác đúng không? Vẫn tuyệt vời
như mọi khi ấy".
"... Cậu...".
Đúng lúc B-ko vừa định bước lại đây thì cánh cửa phòng học nhạc lại
một lần nữa được mở ra.
"... Chào".
__Là A-ya.