Đợi đã. Nếu như vậy chẳng phải tôi sẽ không biết được liệu cậu ấy có
nói những điều không được nói ra hay không sao? Tại sao cậu ấy lại tự tiện
là một việc ích kỷ như vậy? Và hơn cả tại sao lại là với B-ko? Mà không,
cậu ấy đã tin tưởng B-ko đến mức đó rồi sao? Rốt cuộc, điều gì đã làm cho
tôi bận tâm đến như vậy? Như thế này chẳng phải đúng như những gì D-ne
đã nói hay sao? Tôi...lệ thuộc vào A-ya? Không thể nào, không thể có
chuyện như thế được. Không thể...!
Những việc xảy ra sau đó tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Nói đúng
hơn là, mặc dù thực tế tôi vẫn nhận biết được rõ mọi việc, thế nhưng cứ
như thế tôi đã thoát li khỏi bản thân mình để nhìn thế giới dưới con mắt
khách quan của một người qua đường vậy. Trong khi vẫn duy trì vẻ bình
tĩnh giả tạo ở ngoài mặt, thì trong lòng, tôi lại luôn bận tâm về những điều
khác. Chỉ có cảm xúc của tôi là hoàn toàn tĩnh lặng.
__Giống như đang đọc một cuốn tiểu thuyết vậy.
Giờ gợi lại những gì đã được ghi nhớ trong vô thức của ngày hôm đó,
hình như tôi và A-ya đã tụ họp với mọi người ở phòng học và cùng nhau
đọc cuốn sổ nhật ký tìm được. Bên trong đó ghi lại những tin đồn chúng tôi
đều chưa từng nghe qua và những chuyện có liên quan đến "Thẻ đánh dấu
Sự kết thúc". Không chỉ riêng A-ya mà tất cả mọi người đều lấy làm hứng
thú với cuốn sổ này.
Khoảng thời gian sau đó trôi qua một cách nhanh chóng.
Sau khi chia tay với mọi người, chắc hẳn là tôi đã đi về cùng A-ya,
vậy nhưng tôi thực sự không nhớ rõ lắm nữa.
Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ở trong phòng của mình rồi.
Chẳng hiểu tại sao tôi đột nhiên lại nhớ về con thú bông đó, và rồi dần
ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết__.