cứu vớt A-ya. Nếu không được tôi giúp thì chắc chắn bây giờ A-ya... Chắc
chắn ...như thế nào? Nếu không có tôi thì A-ya như thế nào? Sẽ bị cô lập
trong lớp? Không phải bây giờ cũng vậy sao? Ngay từ ban đầu liệu A-ya có
thực sự quan tâm đến những thứ đó không? Không, Không phải vậy.
Không phải khi đó cậu ấy đã nói cảm ơn với tôi sao!? Chắc chắn A-ya đã
rất biết ơn tôi!! Phải rồi, chắc chắn không thể sai được.
"__...-ta? C-ta?".
"...! A, xin lỗi".
"... Không sao chứ? Cậu cảm thấy không khỏe à?".
"À không, tớ chỉ hơi lơ đãng một chút thôi, tớ ổn mà".
"... Thế hả?".
"Ừ".
A-ya đột nhiên đưa mắt liếc nhìn tôi.
Vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm ấy, nhưng tôi lại hiểu được
ngay lập tức.
Rằng A-ya lại vừa mới sưu tập được một tin đồn mới đây. Sâu trong
ánh mắt cậu ấy tràn đầy sự hứng khởi.
"... Mà hôm nay lại có chuyện gì mới thế?".
Khóe miệng hơi cong lên một chút, A-ya bắt đầu kể câu chuyện của
cậu ấy.
"Đúng rồi...! Này, C-ta, cậu biết về vụ giết người hàng loạt không thể
lý giải xảy ra ở dãy phòng học cũ này rồi phải không? Thực ra thì, hôm qua