Và cho dù tôi có bị bắt gặp trong nhà cậu ấy đi chăng nữa thì cũng chả
có gì là lạ cả.
Đúng vậy đấy! Bởi tôi chính là người bạn thân duy nhất trên đời này
của A-ya mà!
Với suy nghĩ như vậy, tôi đã lắp đặt máy ghi âm và máy quay trộm
nhằm theo dõi toàn bộ hành động của A-ya.
"Cảm thấy bị người khác theo dõi à?..".
Sau khi trở về phòng, A-ya nằm trên giường, cuộn mình lại núp kín
vào trong chăn trong khi thân thể thì run lên từng chập. Thế nhưng, rất
nhiều lần, cậu ấy lại chui ra khỏi chăn , kiểm tra xung quanh phòng , bật ti-
vi lên rồi lại tắt đi, cứ như thế lặp đi lặp lại.
Thành thực mà nói, cho tới vừa nãy, tôi cũng không thể ngừng run rẩy.
Nhưng khi quan sát những hành động của A-ya và tự độc thoại với
chính mình, chẳng hiểu sao tôi lại dần trở nên bình tĩnh lại.
"Quả thực là... hết cách với cậu mà, A-ya".
"Không phải chính bởi A-ya nói muốn làm chuyện đó sao?".
"Không thể nào, thứ này lại là thật...".
Phải rồi, sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì điều này không thể nào thực
sự xảy ra được.
Chết và giết chết... Đó đâu phải là điều dễ dàng như vậy? Kể cả thế,
vạn nhất nó có là thực đi chăng nữa thì nếu "Cuốn sách của Sự Kết thúc" và
"Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn sẽ không có gì
xảy ra cả! Là như thế, phải không? Hơn nữa, nếu tìm ra được kẻ phản bội
thì không đời nào chúng tôi lại chết được...