Tôi phải vững vàng lên, bởi người có thể cứu được A-ya, chỉ có duy
nhất mình tôi thôi.
... Nói là vậy, nhưng quả thật sự mệt mỏi của tôi đã gần chạm đến
ngưỡng giới hạn của nó.
Tắt máy tính và chuẩn bị đi ngủ, tôi đứng lên khỏi chiếc ghế đang ngồi
.
__Và khi quay người lại__...
"Ư oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!".
Nằm trên giường là một vật tôi chưa từng thấy trước đây.
__Một cuốn sách cũ, bên trong là một chiếc thẻ kẹp sách .
Cảm giác lạnh lẽo trên da thịt cảnh báo cho tôi.
__Rằng, cuốn sách này, là thật.
Chuyện này là sao!? Thế là như thế nào!!?
Tại sao trong tất cả mọi người, nó lại đến chỗ tôi đầu tiên!?
Điều này không thể xảy ra được, điều này...!
Sợ quá! Sợ quá! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Phải làm thế nào
mới được!?
Nhịp tim của tôi đột ngột tăng mạnh.
Cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy của mình, tôi nắm chặt lấy
cuốn sách, không để cho các trang bên trong bị lật ra.
Trước tiên tôi phải tìm một chỗ nào đó để xử lí thứ này đã...