Cậu bạn cùng lớp nhặt bức thư lên và nói.
"Ồ! Không lẽ thứ này chính là... cái đó? Có phải là một bức thư tình
không đó!?".
"... À, này!".
"Hử? Từ ai đây nhỉ?".
"Dừng lại đi...".
"Được mà, nhỉ? Chỉ cho mình tớ xem một chút thôi, đi? Đi?".
... Đợi đã, A-ya, không thể...không thể nào.
Tính cách của A-ya quả thật có chút tiêu cực, thế nhưng cậu ấy yếu ớt
đến mức không thể giết nổi một con kiến, và rất hiền lành, nếu cậu ấy làm
tổn thương người khác thì chính cậu ấy cũng sẽ bị tổn thương vì điều đó,
chính là vậy...
__Thế nên, không đời nào cậu ấy lại nói ra những điều như thế đâu
nhỉ?
"... Đành vậy nhỉ... Vậy thì đừng-kể-cho-ai-biết đấy nhé?".
A-yaa!!
Tôi lập tức ngăn lại những âm thanh định thoát ra khỏi họng, giấu
mình khỏi người đang đứng ở chỗ tủ giày.
... Không thể, không thể nào như vậy!
Sau khi cậu ta đọc được bức thư thì sẽ ra sao? Thứ đó, nếu như thứ đó
là thật thì__!!