Mấy ngày gần đây, tôi thường hay cảm giác được ánh mắt của một ai
đó nhìn chằm chằm vào mình.
Thế nhưng khi quay đầu nhìn, tôi lại chẳng thấy một ai cả.
Thứ duy nhất đập vào mắt tôi chỉ là cánh cửa của phòng vệ sinh tôi
vẫn thường sử dụng nằm ở cuối hành lang.
Tiếng cọt kẹt vẫn thường xuyên phát ra từ cánh cửa cũ kĩ đó, giờ lọt
vào tai tôi lại trở thành những âm thanh vô cùng quái dị.
Phải chăng đây chính là nỗi sợ hãi?
Đó là tất cả những gì lướt qua tâm trí tôi vào lúc đó.
Tuy nhiên, nếu so với việc thực sự gặp phải còn người và những sinh
vật kì lạ, hay so với vô số những trải nghiệm kì bí mà tôi nghe qua trước đó
thì có vẻ như sự việc lần này chả có chút đáng sợ nào.
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, mấy ngày gần đây tôi đã bị nỗi sợ hãi
này làm cho mỏi mệt.
Thế nhưng, cùng lúc đó, nó lại trở thành chất kích thích đầy cám dỗ
khiến cuộc sống của tôi càng trở nên thú vị hơn.
"Đây là lần đầu tiên mình trải qua một việc thế này...".
Mỗi lần nghĩ đến điều này là thứ cảm giác trước giờ chỉ đến cùng với
nỗi sợ, một cảm giác hưng phấn tột cùng lại dâng trào bên trong tôi.
Trí tò mò của con người quả thật không thể xem thường.
Hai cảm giác đối lập đang hoà trộn trong tâm trí khiến cả một đứa như
tôi cũng có thể cảm nhận được sâu sắc cái gọi là khoái cảm của sự sợ hãi.