__Khi đang phân tích về bản thân mình trên thang điểm 100, mỗi
người đều sẽ có một mặt khác nhau mà họ tự cho mình đạt điểm tuyệt đối.
Đối với tôi, đó chính là "Sự Bi Quan".
"...Đi đây".
Đứng trước bậc thềm, tôi thì thầm một mình những từ này.
Câu thần chú nho nhỏ này là thứ mà tôi tạo ra để có thể vượt qua thêm
một ngày đầy tẻ nhạt nữa.
Cơn mưa bắt đầu giáng xuống từ bầu trời đầy mây, thấm ướt con
đường nhựa và tạo ra vài vũng nước nhỏ.
Những âm thanh hỗn tạp của thành phố dường như cũng rút đi,
nhường lại chỗ cho tiếng mưa rơi nặng hạt.
Để không phải chạm mặt với bất cứ ai, vừa đi tôi vừa cúi gằm mặt
xuống, giả vờ nghịch điện thoại trong tay.
Nhưng làm như vậy lại khiến tôi nhìn thấy hình ảnh của chính bản
thân mình phản chiếu trong một vũng nước đọng lại trên đường.
Một mái đầu bù xù và một đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ. Hai thứ
trên kết hợp với bộ đồng phục đã được ủi gọn gàng lại càng khiến cho vẻ
ngoài tối tăm của tôi trở nên nổi bật.
Nhàm chán, cả thế giới này, cả cuộc sống thường nhật này, tất cả mọi
thứ đều quá mức nhàm chán.
Một thế giới như vậy, ai đó hãy đến phá hủy giúp tôi đi!
__Ngày nào cũng như vậy, vừa nhủ thầm những lời như thể nguyền
rủa đó, tôi vừa bước đến trường.