__A-ya.
A-ya lúc nào cũng cầm trên tay chiếc điện thoại di động, gõ trên bàn
phím một cái gì đó.
Hình ảnh A-ya ngã xuống, toàn thân đầy máu trong khi tay vẫn nắm
lấy chiếc điện thoại đột nhiên xuất hiện trong trí óc tôi.
"...!".
Lắc đầu, tôi lẩm bẩm một mình, không thể tin được vào những gì
mình vừa nghĩ.
"... Không thể nào... nhỉ?".
Hình ảnh của A-ya vừa nãy hiện lên quá chân thật đến mức khiến cho
tôi cảm thấy bất an.
__Ting~~
"...!".
Đột nhiên chuông báo điện thoại reo lên. Tôi mở màn hình lên, là một
cậu bạn cùng trường ở gần nhà tôi.
"... Cậu đã biết gì chưa? Nạn nhân của vụ án hôm nay là A-ya đấy. C-
ta, cậu rất thân với cậu ấy mà nhỉ? Cậu ổn chứ?".
__Cái gì cơ?
A-ya đã bị giết? Không thể... chuyện đó không thể xảy ra được.
Nếu là A-ya thì hằng ngày tôi vẫn luôn...
Không ổn rồi, tôi không tài nào nhớ nổi lại những ký ức của những
ngày gần đây... Thi thể đó là...