Vài tiếng sau đó.
Tôi bỗng nhớ đến các thành viên còn lại của nhóm tụ tập ở dãy phòng
học cũ.
"... Phải rồi... Phải thông báo cho bọn họ...".
Cầm điện thoại lên, định bụng thông báo cho B-ko trước tiên, tôi bắt
đầu quay số.
Tút tút tút... Rè Rèèè... Tút tút tút... Rè Rèèèèèè...
Chuyện gì vậy? Đột nhiên có một loạt những tiếng ồn lọt vào.
"... A, Alô?".
Là B-ko. Giọng nói của cô ta tỏ ra vô cùng sợ hãi.
"................. A-ya đã bị giết rồi".
Cạch. Bíp... Bíp...
__"Hơn nữa...". Đúng lúc tôi đang định tiếp tục thì đường dây đột ngột
bị cắt đứt.
Hả? Thật kỳ lạ.
__Tinh~~
Tôi vừa định bấm nút gọi lại thì thông báo trả lời một lần nữa hiện lên.
"Tôi, bây giờ, đang ở ngoài cửa sổ nhìn ngắm vầng trăng ấy".
... Trăng?
Người gửi quả nghiên lại là tài khoản kỳ quái lúc trước.