__Tinh~~
"Vầng trăng có màu sắc hệt như của đêm hôm đó vậy".
Đêm hôm đó? Đêm, mặt trăng, đỏ, hôm đó? Đêm đó, mặt trăng, đỏ
thẫm, đỏ thẫm...
Tôi chờ hồi tưởng lại. Khung cảnh trong ký ức của tôi hiện về rời rạc,
không một sắc màu, cứ như thể đang xem một kênh truyền hình bị hỏng
vậy.
Khi A-ya đang định nhặt chiếc kéo rơi trong phòng lên và chống trả
lại, tôi đá và dẫm lên cánh tay của cậu ấy, rồi tin bố "Vô ích thôi" "Tớ
thắng rồi".
Giống như những gì A-ya đã làm với con thỏ bông trước đó, tôi đâm
một nhát vào bụng cậu ấy. Rồi tiếp tục lại một nhát nữa, một nhát nữa, rồi
một nhát nữa...
Từng chút một, giống như cách mà những mảnh xếp hình được ghép
lại vào nhau, màu sắc của thế giới ngày hôm đó dần dần quay trở về... Phải
rồi, hôm đó, tôi đã...
*
Lúc đó là gần ba giờ sáng. Nằm ở cách nhà tôi thậm chí còn không
đến vài phút đi bộ là nhà của A-ya.
Ngôi nhà tôi đã từng qua lại rất nhiều lần này, hôm nay, lọt vào trong
mắt tôi, lại trở nên vô cùng khác thường.
Tôi có cảm giác như thể mình đang đi vào tàn tích của một căn nhà đã
bị bỏ hoang từ lâu rồi vậy.