Tim tôi đập mạnh đến mức có thể nghe thấy được từng tiếng thình
thịch.
Tôi vừa cố gắng giấu đi hơi thở của mình, vừa quan sát tình hình.
Tuy nhiên, A-ya có vẻ như không chú ý đến chỗ này, cậu ấy lấy ra một
nắm gạo từ trong hũ, pha một cốc nước muối rồi cầm thứ đó đi ra khỏi bếp.
Tôi thở phào một tiếng.
Nhưng mà, rốt cuộc A-ya đang làm cái gì vậy?
Tiếp tục kiềm chế hơi thở của mình, tôi thu hẹp khoảng cách giữa
mình và A-ya, theo dõi từng hành động tiếp theo của cậu ấy.
A-ya đã di chuyển sang một phòng khác.
Chẳng hiểu từ lúc nào, trên tay cậu ấy đã có kim và một cuộn chỉ đỏ,
kéo và một con dao rọc giấy.
Sau khi đi đến căn phòng có đặt chiếc tủ tường, dường như đang suy
nghĩ lung lắm về một điều gì đó, A-ya bỗng trở nên im lặng.
Sau đó, như thể đã hạ quyết tâm, cậu ấy rốt cuộc cũng ngẩng lên, rạch
một nhát lên phần bụng con thỏ và lấy bông ra.
"...!!".
Hành động đột ngột đó làm cho tôi không thể tin vào mắt mình.
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm đó, A-ya im lặng tiếp
tục công việc.
Sau khi lấy bông ra khỏi con thỏ, cậu ấy nhét gạo vào móng tay của
mình thế vào, rồi sau nó lại một cách vụng về. Đến khi cả tay, chân và