Sau khi cầm được chiếc chìa khóa dự phòng trong tay, tôi thận trọng,
thật thận trọng đột nhập vào trong.
Đúng vào thời điểm ấy, chiếc điện thoại lại rung lên Làm tôi giật thót
cả tim.
Bình tĩnh, bình tĩnh lại... Tôi tắt nguồn điện thoại.
Thế nhưng, đột nhiên tôi nghe được tiếng bước chân đi xuống từ tầng
hai.
Cảm thấy không ổn, tôi lập tức chạy sang phòng khách nằm ngay cạnh
gian bếp.
__Là A-ya. Và hơn nữa, không hiểu vì lẽ gì, cậu ấy lại đang ôm theo
con thú bông đó.
... Rốt cuộc, cậu ấy đang định làm gì?
Đó chính là con thỏ bông kỷ niệm của tôi và A-ya mà?
"... Lại nữa?".
Vào lúc tôi hướng ánh mắt chất chứa đầy tình tự phước tạp về phía đó,
A-ya bỗng tự thì thầm như vậy.
"...!".
__Không lẽ, tôi đã bị phát hiện!?
A-ya bắt đầu nhìn quanh phòng bếp.
Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị giết.
Giống như cậu bạn đó... bị giết chết!