Tôi và B-ko đặt cặp sách của mình xuống chỗ ngồi thường lệ, mặc dù
không có chủ đích nhưng chẳng hiểu sao lúc nào chúng tôi cũng chọn đúng
chỗ này.
"A, là tin đồn đó hả? Quả là một kiệt tác đúng không? Vẫn tuyệt vời
như mọi khi ấy?".
"... Cậu...".
Đúng lúc B-ko vừa định bước lại chỗ C-ta thì cánh cửa phòng học
nhạc lại một lần nữa được mở ra.
"... Chào".
__Là A-ya.
"Chào cái gì mà chào... Tôi chẳng quan tâm cậu có sở thích quái đản
như thế nào nhưng dừng ngay việc biến người khác thành đề tài bị chuyện
của cậu đi!".
"... Cậu đang nói về cái gì ấy nhỉ?".
"... Đừng có giả vờ không biết!".
Cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận, B-ko trừng mắt và tiến về phía A-
ya.
"Này, không có lửa làm sao có khói. Tôi chẳng qua chỉ đùa một chút
thôi mà?".
"... Cậu thật là".
"Nếu để ai bắt gặp cậu lúc này thì nhất định sẽ cho rằng cậu là đồ giả
mạo đấy".