Trước những lời bày tỏ thẳng thắn của tôi, ban đầu B-ko tỏ ra rất bối
rối, tuy nhiên, không hiểu là do cô ấy đã quyết định mặc kệ điều đó hay là
do nó bị coi như một trò đùa, dần dần cô ấy cũng không còn đáp lại nữa.
Mối quan hệ này làm cho tôi cảm thấy vui vẻ, nhưng đồng thời, cũng
làm cho tôi có chút buồn bã.
"__Đã xuất hiện kẻ giả mạo B-ko đấy".
Đột nhiên, từ một nơi nào đó trên sân thượng, tiếng người trò chuyện
lọt vào tai tôi.
Vị trí chúng tôi đang ngồi nằm trong góc đằng sau một toàn nhà nhỏ,
vừa khéo lại khuất tầm nhìn của những người nọ.
" Kẻ giả mạo là có ý gì vậy?".
"Là thế này, hình như trong lúc B-ko đang ngồi ở nhà vào buổi đêm
thì có "kẻ giả mạo" xuất hiện ngoài phố thì phải".
"Ể? Cái gì? Có phải là ma không?".
"Tớ không biết nữa. Nhưng mà, vì B-ko thường ngày lúc nào cũng
ngoan ngoãn, có khi cậu ấy lại bị dồn nén cũng nên".
"Dồn nén cái gì cơ!?".
"A ha ha, không phải là ý đó! Ý tớ là nhu cầu đi chơi của cậu ấy bị
dồn nén lại ấy".
"Cậu nói gì tớ chả hiểu".
"Nhưng mà này, hình như thật sự đã có người chứng kiến rồi đấy...".