Hẵn là sắp đến rồi, tôi vừa nghĩ như vậy thì cửa tầng thượng chợt mở
ra, và chẳng bao lâu sau, một bóng người tiến lại gần chỗ tôi.
"B-ko".
"... Quả nhiên lại là cậu mà...".
"Ể? Chỉ là trùng hợp thôi!".
Mẹ bất lực hiện lên trên gương mặt B-ko, nhưng cô ấy nhanh chóng
thấy nó bằng một nụ cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Nhưng mà, tại Bình thường tớ đều không thể trò chuyện với B-ko
được nên có những lúc thế này tớ thấy rất vui".
"Tại sao cậu không đến bắt chuyện với tớ ấy?".
"... Bởi vì, bên cạnh B-ko lúc nào cũng có rất nhiều người...".
"Ừm... Mà cũng phải nhỉ...".
Cũng không đến mức trở thành một đoàn hộ tống hay gì đó tương tự
thế, nhưng thật sự xung quanh B-ko không bao giờ thiếu người.
Một người khác lớp như tôi hẳn nhiên là chẳng có lý do gì để bắt
chuyện với cô ấy cả.
"Cậu không cần quan tâm đến những chuyện đó đâu".
"Tớ không mà. Nhưng vì tớ thích B-ko nên chỉ cần được nói chuyện
như thế này đã đủ làm tớ vui rồi".
Nói vậy, tôi liền nở một nụ cười.
B-ko chỉ cười gượng cho qua, rồi lại một lần nữa hướng tầm nhìn về
bầu trời sầm sì như đang sắp sửa trút xuống từng cơn mưa rào nặng hạt.