"D-ne? Cậu đang nói cái gì vậy__!".
"Dù mới chỉ được một thời gian ngắn thôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy
cậu là tớ lại cảm thấy khó chịu chết đi được. Cứ như thế... đang nhìn vào
chính mình trong gương vậy. Mặc dù có vẻ khuynh hướng của hai chúng ta
khác nhau. Nhưng chính cậu cũng đã nhận ra rồi phải không? Nếu như
người đó không còn cần cậu nữa. Mà không, người đó có lẽ đã không cần
đến cậu từ lâu rồi, chỉ là, cậu vẫn chưa đủ dũng khí để xác nhận chuyện đó.
Rồi sau đó bản thân cậu__".
"__Im ngay".
Bằng một giọng trầm hoàn toàn khác so với những gì cậu ta thể hiện
từ trước đến nay, C-ta thốt ra hai tiếng đó.
Hẳn là cậu ta đã bị tôi dồn vào đường cùng rồi.
"... Hi hi hi, chỉ là đùa thôi. Kể cả như vậy, tớ vẫn muốn trở thành bạn
tốt với C-ta mà? Chắc điều này cũng chẳng phải là điều cậu mong muốn,
nhưng hẳn cậu cũng hiểu rằng đây chính là vì lợi ích của cả hai bên mà
phải không?".
C-ta ném ánh mắt tràn đầy thù địch về phía tôi, thế nhưng, đúng lúc
đó, vài âm thanh đột nhiên xen vào.
"... Hả? C-ta ".
"A, D-ne, cậu đến sớm nhỉ? Các cậu đang làm gì vậy?".
Đứng đó chính là hai người, A-ya và B-ko.
"B-ko! Hi hi hi, tớ và C-ta chỉ đang trò chuyện một chút thôi".
"Vậy hả?".