"Nhỉ? C-ta".
Dứt lời, tôi mỉm cười, quay về phía C-ta.
"... C-ta?".
"... À, chỉ là trò chuyện một chút thôi mà".
Nói vậy, C-ta lại tiếp tục khoác lên vẻ mặt tươi cười thường lệ của cậu
ta.
Đây là lần đầu tiên tôi thử tiếp xúc với người khác theo cách như vậy,
nhưng qua đó, tôi hiểu ra được rằng, có vẻ như bản thân mình cũng là một
người có tâm địa vô cùng xấu xa.
Tôi rất thích chọc giận người khác.
Chỉ cần phơi bày ra những góc khuất trong tâm hồn con người mà bản
thân người đó biết nhưng không dám nhìn nhận là có thể khiến cho họ tức
giận đến như vậy.
Ngoài B-ko ra, tôi chẳng hề quan tâm những người khác sẽ nghĩ gì về
tôi cả.
Những cảm xúc của tôi với B-ko càng ngày càng không thể kiểm soát
nổi, và dù cho đó chính là những thứ thuộc về bản thân tôi, tôi lại cảm thấy
sợ hãi như thể đang nhìn vào những điều xảy ra với người khác vậy.
*
Lại giờ nghỉ trưa của một ngày sau đó. Tôi một mình ngồi một góc
trên tầng thượng, nơi bị che khuất bởi một tòa nhà nhỏ.
Hôm nay bầu trời u ám và phủ đầy mây mù, vậy nhưng tôi lại cảm
thấy như thế này cũng không tệ lắm.