B-ko hiện giờ hẳn là đang sợ lắm. Tôi nên an ủi cô ấy bằng cách nào
đây?
Và rồi, ngoại trừ những học sinh được giữ lại để lấy lời khai, tất cả các
học sinh đều bị buộc phải quay về nhà. Tuy nhiên, giống như hôm qua, tôi
lại đi đến dãy phòng học cũ.
Tại phòng học thường lệ, ngoại trừ B-ko, tất cả những thành viên tham
gia vào sự kiện hôm qua đều đã có mặt đầy đủ.
Rất nhanh sau đó, B-ko cũng đã đến.
"__Này, là ai đã nói với cậu ta?__Ai là kẻ phản bội!?".
B-ko tỏ ra vô cùng, vô cùng hoảng sợ.
"Có phải là chúng ta cũng sẽ chết, phải không...?".
"... Bình tĩnh lại đi".
"Đến lúc này rồi mà còn bình tĩnh được nữa sao?".
"... Vẫn chưa... Vẫn chưa biết cụ thể thế nào mà... Có khi chỉ là trùng
hợp, cũng nên...".
"Cậu biết điều này không thể nào là trùng hợp mà!?".
"Bình tĩnh lại đi!!".
"...".
"... Nếu tò mò quá mức... Vẫn chưa có ai muốn chết phải không...?".
"!!!".
"Dù sao thì, hẳn là đã có ai đó nhận được thư...".