"Vậy có nghĩa là, tất cả, đều là sự thật? Vậy...".
"Có vẻ là như vậy đấy".
"Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc...".
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Một sự im lặng đến
nghẹt thở.
"__Nè... Vậy giờ chúng ta phải làm sao?".
B-ko cất giọng, có vẻ như sắp khóc.
"Trước mắt, có lẽ chỉ còn cách tiếp tục theo dõi tình hình thôi. Bởi đã
có người nhận thư...".
"Ừm, Vì thế nên sau một tuần nữa, trong chúng ta sẽ có một người
phải chết".
"Một... Một vụ việc lớn như vậy, hẳn là sẽ lập tức tìm được thủ phạm
mà, phải không?".
"... Đó là nếu như thủ phạm thực sự có tồn tại".
Trong khi mặt ngoài tỏ ra như thể đang vô cùng lo sợ, tôi cố tình thốt
ra những lời này, ngấm ngầm làm cho nỗi sợ hãi của bọn họ tăng thêm.
Rốt cuộc, một lần nữa ý thức được rằng chúng tôi chẳng thể làm gì để
thay đổi chuyện này, tất cả mọi người đều quyết định hôm nay sẽ về sớm
một chút.
Tôi đi tới một thư viện nhỏ nằm cách xa trường cùng với người vẫn
chưa thể bình tâm lại được là B-ko.
*