"...".
"...".
"... B-ko__".
"A ha ha, xin lỗi! Tớ biết một kẻ nói dối như tớ... một đứa dối trá như
tớ có nói gì thì cũng vô ích thôi... Nhưng tớ không phản bội ai cả, tớ không
phải là kẻ phản bội__".
"B-ko!".
"...!".
Từ nãy đến giờ, B-ko vẫn luôn cúi gằm mặt xuống, giờ Rốt cuộc cũng
chịu ngẩng lên.
Gương mặt cô ấy trông giống như một chú nai con đang sợ hãi, vô
cùng đáng yêu.
Tôi lại nắm tay B-ko một lần nữa.
Lần này chặt hơn trước.
"__Tớ sẽ bảo vệ B-ko. Thế nên... hãy yên tâm đi nhé!".
__Bảo vệ. Bằng những từ ngữ chính bản thân mình cũng không thực
sự hiểu rõ, tôi thốt lên một lời hứa chẳng có chút căn cứ nào.
Thế nhưng, Có vẻ như những lời đó cũng đã phần nào giúp B-ko bình
tĩnh lại hơn một chút.
"... Cảm ơn cậu".
"Ừm, bởi vì tớ thích B-ko mà".