Tôi dần trở nên mất kiên nhẫn. Bàn tay khỉ này là một vật vô cùng
nguy hiểm. Chắc chắn trong đó tồn tại một thứ ma thuật khiến cho người
khác luôn mong muốn nhiều hơn nữa. Nếu cứ để mặc cho tình trạng này
tiếp diễn thì mọi việc sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Bởi vậy nên
phải hành động càng nhanh càng tốt. B-ko, tớ đến để cứu cậu mà? Này, tại
sao cậu lại không ra hả, tại sao lại không ra hả, tại sao lại không ra hả, tại
sao lại không ra hả, tại sao lại không ra hảảả!?
Tôi rung cửa mạnh đến mức làm cho tay nắm như sắp bị long ra vậy.
"...Ư!!".
__Bịch.
Lạch cạch...
__Vừa nãy, tôi chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng của B-ko và
tiếng một thứ gì đó ngã xuống.
"... Tại sao cậu không ra vậy?".
Cảm thấy bồn chồn không yên, tôi bắt đầu đập cửa dữ dội hòng mở nó
ra.
"B-ko! B-ko!? Mở cửa ra! Mở cửa raaaaaaaa!!".
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh
ruỳnh!!
"Tại sao cậu lại không ra hả? Nè? Tại sao? Nè! Nèèèèèèè!!".
Tôi đi vòng quanh sân, tìm thấy một tảng đá và đập vỡ cửa kính.
Choang!!