B-ko đang ở đâu? Cô ấy đi đâu rồi!?
Tôi quan mạng chiếc ti-vi đang phát ra những tiếng ồn khó chịu xuống
dưới.
Trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, tôi nghe thấy một giọng nói yếu
ớt dường như là của B-ko.
"Cứu với...".
Đừng lo, tớ sẽ cứu cậu mà!
"............................. A-ya...".
A-ya?
Tôi biết. Tôi biết người mà B-ko vẫn luôn để mắt tới là ai.
Vậy nhưng, thứ đó...
Đó, không phải là B-ko.
__Soạt.
Giật tấm chăn lên, tôi kéo sát lại gần để quan sát khuôn mặt của B-ko.
Dáng vẻ sợ hãi đó so với trong tưởng tượng lại càng chân thật hơn,
khác hẳn thứ hình tượng trước giờ luôn được tôi vẽ ra trong trí óc.
__Thứ này ở trước mặt tôi nhất định không phải là B-ko.
Tôi, tôi muốn trở thành một B-ko hoàn hảo. Và rồi, cứu lấy B-ko.
__Rắc.