"Đó là câu chuyện được bắt nguồn từ một truyện cổ tích thời xưa, kể
về những yêu tinh chuyên giúp con người hoàn thành công việc trong lúc
họ đang ngủ vào ban đêm. Hiện giờ trên truyền hình cũng có rất nhiều nghệ
sĩ nói rằng đã nhìn thấy chúng nên tớ nghĩ truyền thuyết đô thị này cũng
khá nổi tiếng nhưng mà...".
"Hôm trước tớ mới biết được tin đồn rằng, có người đã nhìn thấy Ông
chú nhỏ đó ở trong dãy phòng học cũ này đấy!".
A-ya dựng thẳng ngón trỏ lên trong một tư thế đầy phấn khích và
thông báo một câu như vậy.
"Hửm? Cậu hãy nói rõ hơn xem nào".
"Ồ! B-ko! Cậu bắt đầu có hứng thú rồi hả!?".
A-ya chợt nắm lấy tay B-ko và lắc lắc. B-ko đỏ mặt đến tận mang tai,
giật cánh tay của mình ra khỏi A-ya.
"Tr...tr...tr... Trước hết, cậu hãy kể cho tôi về câu chuyện đó đi đã!".
"A ha ha, mặt B-ko đỏ bừng lên rồi kìa".
"B-ko thật là đáng yêu quá đi".
"Khoan! Các cậu đang nói cái gì thế, kh... không phải vậy đâu đấy!?".
Những ngày bình yên như vậy. Những ngày bình yên. Những
ngày..............Soạt.
Đó là việc xảy ra sau giờ học của một ngày nọ, trong khi các bạn cùng
lớp tham gia hoạt động câu lạc bộ hoặc làm những việc khác, A-ya không
về nhà mà lại đi tới một nơi hoàn toàn vắng người.