Từ hành lang tầng một đi ngang qua sân sau, nằm hơi chếch một chút
là một dãy phòng học cũ.
Đó là một dãy phòng bằng gỗ hai tầng đã có tuổi đời khá cao, bởi vậy
nên hầu như không còn được sử dụng nữa.
Mở cánh cửa phòng học nhạc cũ nằm trên tầng hai ra và đập vào mắt
A-ya là những gương mặt đã quá quen thuộc.
"... Chào".
Làm ra vẻ mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình, A-ya để cặp xuống
một cái bàn.
"Chào cái gì mà chào... Tôi chẳng quan tâm cậu có sở thích quái đảng
như thế nào nhưng dừng ngay việc biến người khác thành đề tài bịa chuyện
của cậu đi!".
"... Cậu đang nói về cái gì ấy nhỉ?".
"... Đừng có giả vờ không biết!".
Người đang đi về phía này và ném cho A-ya một cái nhìn sắc lạnh trên
gương mặt đang cố gắng kiềm chế sự tức giận chính là nữ sinh đẹp nhất
trường, B-ko.
Bình thường cô ấy là một quý cô thanh lịch và trưởng thành, luôn hòa
đồng với tất cả mọi người, thế nhưng, khi bước vào căn phòng này, cô ấy
lại trở thành một người khác hẳn.
"Này, không có lửa làm sao có khói. Tôi chẳng qua chỉ đùa một chút
thôi mà?".
"... Cậu thật là".