Tôi đột nhiên cắt ngang câu chuyện.
"Không biết có phải chỉ là cảm giác của tớ không, hay là nó có thể là
một hiện tượng kì lạ nào đó nhưng mà...".
"... Hiện tượng kì lạ?".
B-ko rời khỏi chiếc ghế mà cô ta đang ngồi và chuyển sang chỗ đối
diện vói tôi.
"Đúng vậy... Gần đây khi tỉnh dậy vào buổi sáng, lúc nào tớ cũng có
cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình".
"Không phải là... người nhà cậu hay sao?"
"ừm, vì bố mẹ tớ đều ra ngoài từ sớm rồi".
"Vậy thì, có khi là ai đó nhìn từ ngoài vào thì sao?"
"Cũng không phải như vậy, mà tớ cảm nhận được ánh nhìn từ đằng
sau. Khi tớ đầu quay lại thì chẳng tháy ai cả, hơn nữa việc này đã xảy ra
nhiều lần rồi".
"... Hừm".
__Đây thực chất chính là một câu chuyện có thật.
Và việc mà các thành viên trong nhóm chúng tôi không hề nghi ngờ
rằng đây là một lời nói dối cũng chính là điểm tốt của họ.
B-ko, người mà lúc trước bị tôi dựng chuyện và tung tin đồn thất thiệt,
giờ cũng đang suy nghĩ về chuyện này một cách hết sức nghiêm túc.
Xét cho cùng, tất cả mọi người ở đây đều là những người rất biết
thưởng thức các tin đồn.