"Là hăm-bơ-gơ, nhưng mà...".
"Vậy thì đúng rồi... Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin ngài hãy trở về
cổng".
"Tiếp theo là B-ko nhỉ?... B-ko đã thích người nào chưa?".
"Đ... Đợi đã, cậu hỏi cái gì thế hả?".
"Thôi nào, B-ko, bình tĩnh lại đi, nếu không là không được đâu đấy!".
"Là 'Đúng' à... Hừm...".
"Khoan đã A-ya! Cậu chính là người hỏi mà có thái độ gì thế hả?".
"Sau khi nghĩ kĩ lại thì tôi thấy cũng không có hứng thú gì lắm thôi...
A, Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin ngài hãy trở về cổng".
"...!! T... Tiếp theo là D-ne đó!".
__Và cứ như vậy, trò chơi Kokkuri-san được tiếp tục.
Tuy nhiên, có vẻ như chúng tôi lại thất bại một lần nữa.
Thất bại theo cách khủng khiếp nhất.
Bởi nó đã khiến chúng tôi bị cuốn vào trò chơi ấy.
Trò chơi khủng khiếp mang tên "Trò chơi của Sự Kết thúc"...
*
Ngày hôm sau, do thiếu ngủ mà tôi trưng ra một vẻ mặt còn khó coi
hơn cả ngày thường.