"... Này!".
"Hử? Từ ai đây nhỉ?".
"Dừng lại đi...".
"Được mà, nhỉ? Chỉ cho mình tớ xem một chút thôi, đi? Đi?".
Tôi có chút phân vân, nhưng cuối cùng, vẫn là những lời đó thốt ra từ
miệng tôi.
"... Đành vậy nhỉ... Vậy thì đừng-kể-cho-ai-biết đấy nhé!".
Nghe vậy, cậu ta liền vui vẻ mở thư ra xem, thế nhưng khi đọc bức thư
ấy, khuôn mặt cậu ta đột nhiên trở nên nhăn nhó, sau đó liền buông ra một
câu:
"...............................................................................................................
......................................................................... Cái gì thế này?".
"__A!".
Tôi không lý giải nổi biểu cảm và câu nói nói ấy của cậu ta tại sao mà
có, chỉ có điều, lúc đó vẻ mặt cậu ta thực sự rất bàng hoàng.
Vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng, cậu ta trả lại bức thư cho tôi rồi lảo
đảo rời đi, cứ như thể vừa bị hút hết sức sống.
"... N,này...".
__Sau đó, vào giờ nghỉ trưa, vụ việc đó đã xảy ra.
*
Vừa về đến nhà, tôi lập tức khoá mình lại trong phòng.